Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

LỰA CHỌN

Phải qua những ngày bệnh mới thấy những ngày tập thể dục thật có ích, phải đi qua những ngày mưa mới biết mang theo áo mưa vào mùa mưa là quan trọng, phải bị nhốt ngoài sân nhà vài lần mới biết lúc nào cũng nên đem chìa khóa, phải bị ngủ ở ngoài đường mới biết đừng nên trốn vợ đi nhậu.
Trong bộ phim Evan toàn năng tôi rất thích câu nói: "Nếu một người cầu nguyện sự kiên nhẫn, cô nghĩ thượng đế sẽ cho họ sự kiên nhẫn? Hay người sẽ cho họ cơ hội để kiên nhẫn? Nếu một người nguyện cầu xin lòng can đảm, liệu Thượng Đế sẽ cho anh ta lòng can đảm? Hay cho anh ta cơ hội để thể hiện lòng can đảm? Nếu ai đó đã cầu nguyện cho gia đình được gần gũi nhau hơn, cô có nghĩ rẵng Thượng Đế sẽ gom họ lại với cảm giác ấm cúng mờ nhạt, hay người cho họ một cơ hội để yêu thương nhau?".
Suy nghĩ đơn giản thôi, mỗi ngày thức dậy đã là một cơ hội, nhưng sử dụng cơ hội của mình như thế nào là....
Chỉ có chính mình mới có câu trả lời!!!

LỰA CHỌN

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

HẾT


Rất nhiều ngày trôi qua chỉ với một nỗi buồn. Không hiểu cớ làm sao những ngày trước còn nói nói cười cười, thì những ngày gần đây người lại vô cảm, vô hồn với ta, tự nói với lòng: “chắc có gì hiểu lầm giữa ta và người?” kiếm gặp người, người lại chẳng buồn buôn lời, hỏi gì nói đó, những cuộc đối thoại trôi qua nhạt nhẽo, vô hồn.
Rồi cũng đến ngày, tự tìm cho ta được câu trả lời, tìm người để xin lỗi, người lắng nghe lời xin lỗi, người lặng im.
Không khí những ngày tiếp theo ngộp thở đến tưởng chừng như ngất xỉu. Nhiều khi muốn tránh mặt nhau, để đỡ làm người khó chịu, nhưng đến chuyện tránh mặt nhau cũng là không thể, làm chung bộ phận, chung công ty, nghĩ ở nhà thì chắc là không gặp rồi, chứ đi làm thì sao mà tránh, nhưng không lẽ giờ mình xin nghĩ việc, mà giờ mình xin nghĩ liệu có phải quá con nít chăng.
Ta kiên nhẫn chờ đợi những ngày sắp tới, vì thật ra tự bản thân ta biết lỗi, tự bản thân ta xin lỗi thì cớ sao không thể bỏ qua lỗi lầm cho ta, ai mà không một lần phạm lỗi. Rồi… mối quan hệ cũng chẳng chuyển biến tốt hơn. Thật sự rất nhiều ngày tháng đã trôi qua, và đến hiện tại, chính ta cũng không thể hiểu đã có chuyện gì diễn ra sau lưng ta. Liệu ta có bị ai đó nói xấu với người, hay liệu ta đã tiếp tục có những hành động gì lại không đúng, cũng có thể ta đã lại nói gì đó lỡ lời mà không hay.
Thiết nghĩ, nếu một người giận một người mà đến mức mà không thể quay về mối quan hệ như ban đầu thì chắc chỉ là do chưa đủ thời gian bên cạnh nhau để hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau, hay suy nghĩ cho đơn giản do giữa hai người đã hết chữ “duyên”. Có duyên thì làm bạn, có duyên thì nói chuyện, có duyên nhiều chút nữa thì cùng nhau tâm sự chuyện trăng, sao, chuyện xã hội.
Thôi thì nghĩ: “chắc giữa người và ta quá ít duyên, ít đến nỗi chỉ vừa kịp mua cho nhau cái bánh, chỉ vừa kịp cười cùng nhau những chuyện tình trớ trêu, chỉ kịp bàn cùng nhau những tổn thương mình phải chịu… thì đã hết duyên”. (Nghĩ vậy cho đỡ mệt cái não đang suy đoán lung tung).
Thôi thì mỗi ngày gặp nhau, nhìn thấy người, biết người luôn khỏe mạnh, biết người luôn được ai đó thương yêu, thì có lẽ lòng đã mãn nguyện. Người không muốn chạm ta, ta cũng sẽ hạn chế đụng người, người sống cuộc sống của người, ta sống cuộc sống của ta. Chỉ cần ta và người luôn vui vẻ trong cuộc sống của chính mình là được.


Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Hùn Hạp Làm Ăn


    Người ta nói bạn bè hùn hạp làm ăn chung thường không bền. Có cô bạn làm ở công ty chuyên dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp, cô nói các công ty mà ghép 3 chữ như ABC, tức 3 anh bạn thân A, B, C hùn vốn thành lập, khoảng 10 công ty thì sau 10 năm chỉ còn một. Tức 90% giải thể, trong đó có thể do kinh doanh tệ quá, và cũng có thể do công ty ăn nên làm ra quá. Không ai biết vì sao làm ăn tốt cũng phải giải tán? Theo Tony, có lẽ khi ăn nên làm ra, ai cũng muốn giành phần hơn, ai cũng nghĩ công lao mình nhiều hơn, nhưng lại chia phần bằng nhau. Tony có anh bạn, học chung lớp cao học. Anh lớn tuổi hơn, học cao hiểu rộng, Tony xem như là đại ca. Sau khi rời tập đoàn xây dựng của Nhật với kinh nghiệm về tư vấn xây các tòa cao ốc, anh mở công ty riêng với một anh bạn thân. Lúc khai trương công ty, thấy anh bá vai ôm cổ anh cổ đông này và nói: “Đây là ông anh của anh, coi như anh em ruột, sống chết có nhau, tụi anh tin tưởng nhau 100%, sẵn sàng hy sinh cho nhau”. Nói rồi nâng ly côm cốp, bia rượu phừng phừng, nom có vẻ yêu nhau tha thiết. Những tưởng lúc đó ai mà nhào tới đánh ông cổ đông này, anh có thể rút gươm ra chiến đấu và có thể tử vì bằng hữu.
    Rồi công ty đến nay được 3-4 năm, làm rất tốt. Năm ngoài gặp, anh trề môi khi nói về cái anh cổ đông đó: “Nó có làm gì đâu, trong khi tao làm chết bỏ luôn, cuối năm chia tiền bằng nhau. Mày thấy có điên không, có đúng không”. Tony hỏi lại thế lúc đầu góp vốn thì sao, có ràng buộc điều lệ thế nào. Ảnh nói là lúc đó nó có tiền, tao có nghề, nên mới hùn lại làm. 50/50. Chỉ ghi trong bản điều lệ vậy thôi chứ mấy vấn đề chia lời tức, chi phí này nọ… không có nói, chưa làm ăn mà đã bàn bạc mấy cái đó thấy kỳ lắm. CHÍNH VIỆC KHÔNG RÕ RÀNG TỪ ĐẦU KHIẾN MỌI HỢP TÁC TAN VỠ VỀ SAU. Anh kể, mày biết không. Nó vẫn cứ đi làm việc của nó, vẫn có lương ngon lành, trong khi tao cày muốn chết. Tony hỏi vậy giờ sao, ảnh nói tao sẽ hất nó ra khỏi công ty, yêu cầu nó rút vốn. Công sức là của tao cả.
Hôm nọ tình cờ gặp rồi kéo vào quán nhậu, anh nói: “Tao đang điên tiết. Nó không chịu rút. Nó thấy đang ngon ăn mà. Rồi cũng sẽ phải rút thôi. Tao sẽ làm cho công ty này thua lỗ, thế nào nó cũng rút thôi mày ạ”. Anh lại nói: “Nó ngu lắm, có biết gì đâu. Thế là tao chỉ đạo kế toán tăng chi phí. Vợ con tao đi chơi cũng ghi vào chi phí công tác, tao cất nhà thì hạch toán vào xây chi nhánh, đi Đà Lạt tao cũng đi máy bay, rồi bắt tài xế chạy lên để chở tao đi vòng vòng, rồi tao bay về, tài xế xách xe không chạy về sài gòn. Tao suốt ngày tiếp khách. Năm nay lỗ to mày ạ, mày thấy tao có thông minh không?” Nói rồi anh cười đắc thắng, gương mặt toát lên vẻ lanh lợi của một chủ tịch hiệp hội doanh nhân ngành Y quận X.
Đi trên đường về, Tony nghĩ thầm: Thông minh thật sao. Sao một người mình từng ngưỡng mộ, từng rao giảng bao điều hay cho mình lại có suy nghĩ “khôn” như thế? Giữa hai người “khôn”, có thể hợp tác làm ăn với nhau được không. Thế rồi say quá, ngu ly bì, chẳng suy nghĩ được nhiều. Cứ thế thời gian trôi đi. Hôm nay anh gọi điện rủ mình đi hội thảo, anh nói, tao làm diễn giả mày ạ, mày đi đi cho vui. Hỏi đề tài gì anh, anh nói hội thảo về “Tính liên kết để tăng sức mạnh cho các doanh nghiệp Việt”
                               Trích Trên đường băng của Tony Buổi Sáng


Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

FERDINAND - 2017


Ferdinad rõ ràng là một chú bò khác với những chú bò bình thường, sở thích của chú là yêu mùi hương của hoa, dĩ nhiên trong cuộc sống này vẫn phải luôn có ngoại lệ, giống như Ferdinand vậy sinh ra là bò tót không hẳn chú đã thích mình làm một con bò tót. Kim trích dẫn câu nói của Ferd với Paco (chú chó ở nông trại): “gà là gà, chó là chó, bò là bò, nếu em là con bò bình thường em đã không tìm được nông trại này và chúng ta đã không phải là anh em”.

ferdinand

Kim thích đoạn thoại của Ferd và cha khi cha của Ferd được chọn làm chú bò tót để thi đấu tại quảng trường.

Cha: đây là giấc mơ của mọi chú bò đúng không?
Ferd: con đoán thế… Và mọi chuyện sẽ ổn nếu như đó không phải là giấc mơ của con chứ?
Cha: khi con lớn lên, ước mơ của con sẽ thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. Con sẽ lực lưỡng và dẻo dai hơn bố. Khi đó con sẽ bước vào đấu trường và con sẽ trở thành nhà vô địch.
Ferd: con có thể trở thành nhà vô địch mà không phải chiến đấu không?
Ferd chỉ đang muốn sống cuộc sống của chính mình chứ không phải sống cuộc sống của chú bò tót.
Hàng loạt những gợi ý về vạn vật được đưa ra để Ferd không đến lễ hội hoa. Ferd tự độc thoại để đấu tranh với nội tâm giữa việc đi và không đi.
ferdinand

Ferd: “nếu đếm đến ba mà trái cam không rơi thì mình sẽ đi”. Khi Ferdinad vừa nói một thì trái cam đã rơi.
Điềm báo thứ hai về cục đá, chỉ vừa kịp nói: “nếu cục đá vẫn còn đó khi mình đếm đến…” chưa kịp đếm thì một con chim đã đánh cắp nó.
Và điều cuối cùng, “nếu đếm đến mười mà quả trứng chưa nở thì mình sẽ đi”. Khi tiếng đếm một phát lên, vỏ trứng kêu cái tách thì Ferdinand đã đếm đến mười. Rõ ràng: một điều gì đó trong lòng bạn đã quyết định để làm, thì mọi thứ xung quanh chẳng có gì cản trở bạn.
Ferdinand còn là “người” có chủ kiến, cho dù mọi vật xung quanh nói với cậu, cậu là chú bò tót, cậu phải sống cuộc đời là một võ sĩ đấu bò hoặc làm thịt, nhưng với Ferd, cậu tin rằng thế giới ở ngoài kia còn nhiều điều tốt đẹp hơn và có cả tình yêu.
ferdinand

Bộ phim kết thúc nhẹ nhàng với cái kết không gì mới hơn, những chú bò có cách ngồi của một chú chó được về nông trại sống cùng nhau, một chú bò yêu hoa được sống trong một nông trại đầy hoa, một cuộc sống đầy smile và love với Ferd, với những ai luôn tin vào tình yêu và sống hết mình vì cuộc sống của chính mình.

ferdinand

                                                                                    Kim 19/05/2018. 01:11




Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

UP (VÚT BAY)


Kim thường thích xem phim hoạt hình, nó không đơn giản là vui, hài hước mà trong đó là cả một bài học đầy ý nghĩa cho cuộc sống.
Trong những phút đầu tiên của Up đã xuất hiện một Carl luôn yêu thương Ellie với trái tim nhân hậu và hiền lành. Chỉ là thời gian trôi qua làm trái tim hiền lành ấy trở nên khó tính, cộc cằn.
UP (VÚT BAY)



Một nhân vật Russell luôn nói nhiều, mỉm cười vô tư, hồn nhiên, nhưng lại là một trái tim đầy dũng cảm, và thi thoảng cũng nhiều tâm sự.
Rassell đến bên Carl một cách vô tình, đầy ồn ào, náo nhiệt.
Chuyến phiêu lưu như một lời hứa danh dự (cross your heart) của Carl và Ellie. Cho dù là có quá trễ đi chăng nữa thì đã hứa là phải làm, Carl luôn cõng ngôi nhà trên lưng vì đối với ông đó không phải là ngôi nhà, mà đó là Ellie.
UP (VÚT BAY)

Kim lại phì cười khi bắt gặp hình ảnh Rassell dựng lều, miệng thì luôn nói không nghĩ, một cây tre đập vào mặt để lại một vết đỏ, vậy rồi cũng vô tư chạy khoe với Carl về chiếc lều đã dựng xong, nhưng kết quả cuối cùng thì chiếc lều cũng văng mất.
Kim lại chùm lòng khi một Rassell trải lòng với trò chơi đếm xe nhạt nhẽo, nhưng lại là khoảnh khắc khiến cậu nhớ nhất khi nhớ về cha, bất chợt thấy đau lòng vì chơi trò gì không quan trọng, quan trọng là chơi cùng ai.
Bộ phim khiến Kim hiểu một điều rằng, đôi khi phải buông một vài thứ trong quá khứ thì mới có chỗ cho những điều mới hơn, hạnh phúc hơn trong hiện tại. Carl chấp nhận để ngôi nhà ra đi, thì chính bản thân ông cũng đã chấp nhận sự ra đi của Ellie trong thực tại, chỉ là ông giữ bà và nhớ thương bà trong một ngăn nào đó của trái tim thôi. Ông tặng Rassell huy chương GRAPE SODA không chỉ đơn giản vì cậu giúp đỡ Carl như một ông lão, mà vì ông biết rằng: cho đi chính là nhận lại.
Nếu như có đôi lần cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, hay cảm thấy xung quanh có quá nhiều oxy nhưng lại không thể thở được, thì hãy thử xem bộ phim này một lần nữa. Vì biết đâu, Up sẽ giúp trái tim tìm ra hạnh phúc một lần nữa.
                                                                                                Kim 16/05/2018. 3:01AM